Truyện Kinh Dị Đêm Khuya: Short Scary Story Part 25

Hãy thực tế, cuộc sống không màu hồng, nó là màu xanh lá.


Dưới đây là một bộ sưu tập các câu chuyện ngắn kinh dị chỉ dành cho mục đích giải trí, không được áp dụng hoặc thực hiện theo bất kỳ hình thức nào.

Tôi thấy một thùng hàng to tướng trước cửa nhà hàng xóm, nếu tôi biết nó sẽ ám ảnh tôi mãi về sau này, tôi đã không dại gì đem nó vào nhà rồi.

    Hàng xóm của tôi là youtuber, và hắn là youtuber phiền nhất mà tôi biết. Mấy năm liền rồi tôi cứ thấy hắn làm mấy trò ba láp tầm xàm như leo lên mui xe rồi trượt xuống trong lúc nó đang chạy ra đường lớn rồi la lên thử thách thành công, hay ngâm mình trong nước nóng cả tiếng rồi kêu to thử thách thất bại các kiểu con đà điểu. Tin tôi đi, nếu bạn là tôi bạn cũng ngán tới tận cổ khi thấy vậy 24 trên 7.

    Do đó nên khi hắn gõ cửa nhà tôi, nhờ tôi lấy hộ thư của hắn mỗi ngày vì hắn sẽ đi xa vài tuần, thật lòng thì tôi mừng muốn hết lớn luôn. Bởi vì tôi không còn phải chuẩn bị tinh thần cho mấy trò chướng tai gai mắt đó xuất hiện trước mặt mình nữa. Thật ra tôi luôn sợ mấy trò hắn bày ra, lỡ đâu xui rủi, tai bay vạ gió thế nào dính líu đến tôi thì khổ.

    Mọi chuyện khá ổn trong vài ngày đầu tiên, hắn nhận được vài hóa đơn, vài cái thư tầm xàm không quan trọng và một cái thiệp sinh nhật.

    Một buổi tối nọ, tôi về nhà và thấy một cái thùng các tông lớn đang chờ trước cửa nhà hắn. Trên thùng ghi một dòng chữ màu đỏ, nó ghi bưu kiện chuyển hoàn, nghĩa là hắn đã gửi thùng hàng này đi và nó đã bị từ chối nhận, sau đó được trả về nhà hắn. Dù tôi khá khỏe nhưng tôi cũng nhận ra mình khó nhất cái thùng này lên vì nó rất nặng. Kèo nó qua đường để đem vào nhà tôi còn khó chứ đừng nói tới việc vác nó lên cầu thang. Bởi thế nên tôi quyết định sẽ kèo nó vào gara để xe của mình.

    Thật ra tôi không có để xe trong gara đâu, cái cửa gara nhà tôi lão hóa tới nỗi nếu không đá vào nó mấy phát và chửi thề mấy câu thì nó không chịu mở. Nên tôi thà để xe ngoài vườn luôn hơn là tốn thời gian dắt xe ra vào cái cánh cửa không chịu mở này. Tôi vừa bê thùng hàng vừa cố mở cái cửa, sau vài ba cú đá vào cửa gara, tay tôi hết sức và thùng hàng rơi xuống đất. Tôi nghe thấy tiếng nứt bên trong, trong lúc đang loay hoay hoảng hốt không biết phải làm thế nào thì chân tôi như đang đạp trên một bãi nhầy vậy chúng dính dính và có màu trắng đậm.

    Tôi vội dọn dẹp cơ bản rồi vớt nó vào trong góc. Sáng hôm sau khi đang trong giấc ngủ tôi nghe thấy tiếng chuông nhà và với sự mệt mỏi tôi lê thân xuống nhà xem ai quấy rầy mình vào buổi sáng, không lạ gì đó là hắn. Hắn đến cảm ơn và hỏi về những bức thư, trò chuyện với hắn một lúc, hắn có nhắc đến cái bưu kiện thì tôi hoảng hốt gãi đầu và bảo trong lúc giao hàng nhân viên có gây ra sự cố ngoài ý muốn và hư tổn đến bưu kiện, mặt hắn buồn đi và rồi cũng cười đùa nói không sao. Trong sự tò mò của bản thân tôi đã gửi lại hắn những bức thư và bưu kiện đó không quên kèm theo câu hỏi về bưu kiện. Hắn chỉ bảo đó là tượng silicon tạc hắn ta mà một Fan đã đưa ra thử thách và hoàn hàng lại cho hắn.

    Hắn vui mừng kể về bức tượng như một thành tựu lớn lao rồi còn mở ra cho tôi xem. Nhưng lạy chúa, đó là tượng điêu khắc silicon 100% cơ thể hắn khỏa thân, thôi đã hoảng hốt khi thấy toàn bộ thân thể hắn một cách chân thực nhất đến từng sợi lông và tốt nhiên là cả cậu nhỏ của hắn.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét